Người ta bảo Josep Bartomeu ra đi thì mọi thứ ở Barcelona sẽ yên bình, nhưng cảm xúc ấy e chỉ thỏa mãn ức chế lâu nay mà giới Cule phải gánh chịu chứ xét kỹ trong hoàn cảnh này, Nou Camp vẫn rối như canh hẹ.
Người ta bảo Josep Bartomeu ra đi thì mọi thứ ở Barcelona sẽ yên bình, nhưng cảm xúc ấy e chỉ thỏa mãn ức chế lâu nay mà giới Cule phải gánh chịu chứ xét kỹ trong hoàn cảnh này, Nou Camp vẫn rối như canh hẹ.
Như phát biểu mới nhất của Victor Font chẳng hạn, ứng cử viên hàng đầu ngồi vào ghế chủ tịch Barca, đại loại ông bảo đội bóng này chỉ trở lại vị thế khi những huyền thoại như Pep, Xavi, Carles Puyol trở lại. Trong khi trước đó không lâu, lão còn mạnh miệng tuyên bố sẽ thẳng tay sa thải Ronald Koeman nếu đắc cử ghế chủ tịch. Với bối cảnh như vậy, bạn sẽ thấy sự hỗn loạn ở Catalan đâu chỉ nằm ở mỗi Bartomeu.
Một mặt, kế sách của Font là lấy lòng các hội viên Barcelona khi muốn đánh vào tâm lý ngưỡng mộ của họ với các huyền thoại trên. Ý đồ chính trị này chả khác là bao so với lời hứa hẹn mang về David Beckham của Joan Laporta 2003.
Mặt khác, lão và Jordi Farre (người hạ bệ Bartomeu) đều “tiên hạ thủ vi cường” khi đánh bóng uy tín của bản thân so với các ứng cử viên khác vốn chưa có nhiều động thái rõ ràng. Tuy vậy, ai cũng biết việc hứa hẹn là một chuyện và có làm được hay không lại là chuyện khác nhưng chắc chắn phía bị tổn hại chính là…Barcelona. Bởi vì sao?
Trong hoàn cảnh Ronald Koeman và các học trò đang chiến đấu ngoài biên ải, liệu cảm xúc và tâm lý của họ sẽ ra sao khi hiểu tương lai của mình như con thuyền không bánh lái. Phàm là con người, dù cứng rắn đến đâu thì ai chả dao động khi biết có kẻ muốn đá đít mình nếu cơ hội đến. Koeman đang ở trạng thái như vậy khi người đưa ông về đã ra đi và kẻ có thể đến quyết tâm thanh lý mình. Cho đến tháng 3.2021 thì cuộc bầu cử ghế chủ tịch mới ở Nou Cam mới bắt đầu, tôi tin những chiêu trò chính trị sẽ lại được tung ra để lấy lòng các hội viên như cách Victor Font đang trình diễn. Và dù ai đắc cử đi chăng nữa, có thể Barcelona sẽ lại có một mùa giải vứt đi.